Phụ nữ: Bao giờ tự biết thương mình? TÔN NGHIÊM CỦA PHỤ NỮ CÒN HAY KHÔNG?
Phụ nữ bao giờ tự biết thương mình?
Tôn nghiêm của phụ nữ còn hay không?
Mới đây, do cái duyên mà tôi được tham gia một cộng đồng dành cho chị em phụ nữ, thỉnh thoảng vô tình đọc vài bài chia sẻ của các chị em hiện lên feeds. Tôi thú thật mình cũng hay đọc mục Tâm sự trên VNE – đọc bài thì ít nhưng đọc comment thì nhiều – vì qua comment tôi có thể hình dung trình độ phát triển và nhận thức giới ở Việt Nam như thế nào (và nói thật là nếu nhìn vào những comment đấy thì thấy nhận thức về giá trị con người của chúng ta còn xa xôi so với thế giới văn minh lắm).
Trở lại cái cộng đồng phụ nữ kia, những câu chuyện của các bạn thật không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người phụ nữ bị lừa dối, bị ruồng bỏ khi đang mang thai, bị chồng đánh đập, chửi bới, phải lăn ra làm lụng một mình nuôi con … phải đối diện với cả một xã hội đầy định kiến với phụ nữ.
Tôi suy nghĩ, tại sao phụ nữ lại khổ như thế?
Thực ra không phải lỗi tại đàn ông, mà là lỗi tại chính phụ nữ. Vì chúng ta đã tự biến mình trở thành nô lệ cho những định kiến/ suy nghĩ/ định nghĩa … đã quá lỗi thời. Tất cả những thứ mà “xã hội” (bao gồm đàn ông và những người phụ nữ khác) đang mang làm tiêu chuẩn đánh giá giá trị của phụ nữ – chính là gông cùm vô hình. Điều này nếu ở thế kỷ trước, thời đại của xã hội “gia trưởng phong kiến”, phụ nữ là vật sở hữu của đàn ông, phụ thuộc đàn ông, thì có thể hiểu được.
Phụ nữ bây giờ, các bạn là ai chứ? Giáo viên, kỹ sư, giám đốc, nhà báo, phi công … các bạn hiện diện ở khắp mọi ngành nghề. Các bạn có học thức, thông minh, chịu khó, giỏi giang, thành đạt. Các bạn xinh đẹp, trẻ trung, biết chăm sóc bản thân, biết nấu ăn, biết nuôi con giỏi, kiếm tiền giỏi …
Không có chồng, các bạn vẫn thành công và nuôi dạy con tử tế, vẫn có nhiều niềm vui. Vẫn có thể có nhiều người tình mà chẳng cần phụ thuộc vào ai cả.
Vậy tại sao các bạn lại cho phép đàn ông đánh đập, chửi bới, ngoại tình, đối xử thô lỗ với bạn?
Tại sao các bạn lại cho phép đàn ông trói buộc mình bằng hai chữ trinh tiết hay “gái ngoan”, để rồi cắn răng chịu ở bên cạnh người đàn ông mà tình dục đã chán chết, lại còn thích tỏ vẻ “ta đây đầy gái theo?
Tôi không thương xót các bạn. Rất nhiều bạn rất có học thức, có hiểu biết, ít nhất biết dùng smart phone để lên mạng vào FB, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu kiến thức và học hỏi – biết tự bảo vệ mình – và hơn hết là biết tự trọng.
Ngay từ những phút đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ, phụ nữ chúng ta đã cần phải xác định sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau một cách rõ ràng.
Nếu bản thân chúng ta còn không quý trọng bản thân, không tự tin, không giữ vững các giá trị của mình – thì làm sao ta đòi hỏi được đối phương quý trọng ta và các giá trị của ta?
Thế giới văn minh đã ở đâu rồi – mà chị em ta vẫn còn ngồi đây mà than thở việc “anh ấy bỏ tôi vì cái quần lót ren đỏ và tô son đỏ”???
Chính vì phụ nữ không tôn quý chính mình – nên cảnh khổ đau của phụ nữ mới mãi không chấm dứt. Khi đàn ông ngoại tình, thay bằng tát vào mặt và đuổi anh ta đi, sao các chị lại hè nhau vào tấn công người phụ nữ khác (cũng chỉ là nạn nhân?)
Chính vì các chị không dám chiến đấu vì quyền được tôn trọng của phụ nữ – chính vì các chị cứ nhu nhược nhịn nhục tha thứ níu kéo … nên mới có vô số người phụ nữ khác phải khổ.
Nên đừng có than vãn. Mình khổ là mình tự chuốc lấy thôi.
p/s: Bài viết được lấy nguồn từ thelady.vn, càng sống lâu tôi thấy những điều ông cha ta đã đúc kết thành truyền thống văn hóa không hề sai, sâu xa rất đúng, nó trọn vẹn cái đẹp cái tôn nghiêm của loài người, đôi khi chúng ta phán kháng vì thiếu nhận thức mà thôi.